Thứ Năm, 25 tháng 1, 2007

Khi mình 10 tháng tuổi

25/01/2007

Tuần rồi Nam Phương lại đeo quíu lấy ba Tâm khi ba mẹ chuẩn bị đi nữa đó. Nam Phương đã biết chuyện rồi đó nghe, ba mẹ đừng bỏ Nam Phương dưới quê nữa, mau tìm người trông Nam Phương đi.

17/01/2007

Tuần vừa rồi, ba mẹ có về thăm mình. Khi nghe tiếng động, mình thức dậy chong ngóc ngồi lên ngó ngơ ngác, thấy ba, mình hơi mếu.

Ba mẹ nói mình quậy quá trời, suốt ngày đòi bò dưới đất không hà. Sáng nào ông Ngoại cũng lau nền nhà thật kỹ để mình bò vòng vòng chơi.

Kỹ như thế mà vẫn xảy ra “sự cố”:

Mình có thói quen là nhìn thấy một cái gì đó nhỏ xíu cũng lấy tay sờ thử, thậm chí nếu thấy cái nào “OK” còn bỏ vào miệng nhai nhóp nhép chơi. Lần đó ba Tâm trông mình, mình “địa” thấy một miếng gì đó ở đằng kia nên bò lại, nhanh tay lượm lấy rồi bỏ vào miệng nhai nhóp nhép nhóp nhép, ba Tâm hết hồn gọi mẹ Linh lại để cố moi miếng đó ra. Nhưng đâu có dễ moi ra đâu, vì nó đã nằm gọn trong miệng mình rồi mà, mình ư e la lên và đâu có chịu. Mẹ Linh nghĩ ra một cách chọc cho mình cười để mình hé miệng ra và xem đó là cái gì, cũng không được, bèn lấy một miếng cam (món mà mình khoái) ra “dụ khị” mình, lúc đó mình mới há miệng và mẹ Linh lấy ra khỏi miệng mình một miếng gì đó nhỏ xíu, cả nhà đoán mãi mà không biết là cái gì. Hình như là cái xơ của một miếng vỏ múi cam hay gì đó. Tuổi này bạn nào cũng vậy ấy chứ, thích tìm tòi khám phá mà?

Chiều, khi ba mẹ đi mình đeo quíu lấy ba, không chịu cho bà ngoại ẳm. Cả nhà mình nói ngọt là tuần sau sẽ về, mình mới chịu buông ba ra. Ba mẹ đi rồi chắc nhớ mình lắm đây!


06/01/2007

Hôm nay chỉ có mỗi một mình baTâm về Trà Vinh thôi, mẹ Linh phải theo Sếp đi công tác Cần Thơ (Cty thật lạ, đi công tác hoặc họp hành toàn lựa chủ nhật và ngày nghỉ Lễ (!)).

Mấy hôm nay mình ăn được lại rồi (chắc qua giai đoạn mọc răng đầu tiên), một ngày ăn 3.5 chén nhỏ, uống nhiều sữa hơn – gần 800ml. Hi vọng tuần này sẽ tăng thêm 200g nữa cho ba mẹ mừng.



02/01/2007
Vui quá, vui quá! Tuần rồi dịp tết dương lịch nên cả nhà Trà Vinh tập hợp về đông đủ, để mình tính xem mấy người nhé: Ông cố, ông ngoại, bà ngoại, ba Tâm, mẹ Linh, cậu Khương, mợ Hoà, Cậu Thịnh, dì Hân, cậu Hội, mình và em Bo. Tổng cộng 12 người lận.

Ba mẹ kể là hôm đó ba mẹ đi đám cưới ở Gò Công – Tiền Giang, vòng qua Bến Tre, sau đó đi về Trà Vinh trong ngày. Tội nghiệp bà nhà Nội, vì Ba Tâm ghé chút xíu cái là đi liền hà. Chắc bà nội buồn nhưng không trách đâu.

Em Bo mập ú nu hà, trắng tươi thấy muốn nựng lắm. Mình mà ngồi gần em Bo thì thấy mình nhỏ xíu và lại đen hơn nữa chứ. Nước da mình “mặn mòi” mà. Em Bin không có về vì xe cậu Ba chở không hết.

Lần này ông Cố không được khoẻ, ăn uống co chút xíu hà. Mong ông cố mau hết bịnh để cả nhà đỡ lo lắng.

Thứ Năm tuần này là ông Ngoại qua nhà Nội để đám giỗ ông cố bên nội. Ba Tâm và Mẹ Linh không về được vì là ngày giữa tuần.

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2007

Khi mình 09 tháng tuổi

25/12/2006

Ua, sao ai cũng nói mình hung dữ hết trơn vậy ta?
Mình đâu có hung dữ đâu nhỉ?

Hôm Giáng sinh vừa rồi, ba mẹ có về nhà chơi với mình, vui ơi là vui. Ông nội từ Bến Tre qua mời ông ngoại đám giỗ nữa.
Mình đang la hét đùa giỡn với ba thì ông nội và bác Tư qua. Mình “thuỳ mị” hẳn ra đó chứ. Ai cũng cười mình hết.

Mình kể một vài trường hợp này các bạn xem mình có hung dữ không nhé:
- Ông ngoại ăn me (ngọt), ngoại lột vỏ ra rồi đưa vào miệng mình, mình há miệng ra ăn, nhưng ngoại lấy lại, mình quê quá hét to và khóc ầm lên cả nhà.

- Ba không cho mình nghịch món đồ chơi mà mình đang chơi, ba lấy lại nên mình hét to lên: Ừhhhhhhhh,…… và cố gành lại cho bằng được. Vì món đồ chơi đó là cái .... bình sữa mình đang bú dở.

Đó, vậy mà ai cũng nói mình dữ hết trơn đó.




15/12/2006

Hôm nay là kỷ niệm tròn 2 năm ngày cưới của ba Tâm và mẹ Linh.

Chúc ba mẹ hạnh phúc, sức khoẻ, thành công.

Vậy là mình về Trà Vinh đúng 1 tuần rồi. Buồn quá, nhớ hôm buổi tối trứơc khi về, mình và ba giỡn với nhau quá trời, đến 11 giờ mới ngủ. Mình thì giả bộ nhát và hù Ba, còn ba thì giả bộ sợ, hai cha con cười ầm ầm cả nhà.

Mình cũng hay đòi Mẹ ẳm nếu thấy dáng Mẹ đi qua. Mẹ khoái cười tít cả mắt. Mình về chắc Ba Mẹ sẽ buồn lắm vì một tuần mình ở lại Sài gòn mà.

Mình cũng thích hun Ba nữa, hai cha con chu mỏ lại hun nhau. Lâu lâu không thấy Ba đưa mặt lại là mình … đòi.
Bão cũng qua rồi, Ba Tâm và Mẹ Linh tuần trước có về Bến Tre thăm ông bà nội. Gởi nội 4 triệu mua vật liệu sửa chữa. Nghe kể bão kinh hòang lắm. Anh Nhi bị gió thổi đẩy lăn cù, may mà không sao.



5/12/2006

Hôm nay bão Durian đổ bộ vào các tỉnh miền Tây, nơi có nhà Ngoại và Nội của mình.

Nhà Ngoại ở Trà Vinh thì không sao, ông ngoại nói mưa và gió dữ lắm, may mà mình đã đi lên Sài gòn để chích ngừa chứ nếu không mình sợ lắm khi mưa to, gió lớn.

Nhà Nội ở Bến Tre thì bị ảnh hưởng nặng nề. Tội nghiệp quá trời.

Ba Tâm gọi điện về thì nhận được thông tin như sau:

1. Nhà ông bà Nội: Nhà trên tốc mái; nhà giữa tốc mái; nhà dưới bị sập, ông bà Nội và cả nhà phải chạy ra chuồng bò để tránh bão. Tội nghiệp bà Nội, đi đứng không được, chắc có ai đó bế đi. Đồ đạc trong nhà bị bể và văng tứ tung cả lên. Từ hôm trước đã cất đồ đạc xuống gầm giường mà còn bị như thế. Mất điện toàn tỉnh, muốn ăn cơm cũng không có củi để nấu nữa, vì ướt hết rồi.Tối nay phải sống cảnh màn trời chiếu đất rồi. Buồn quá.

2. Nhà bác Hai: Sập nhà dưới.

3. Nhà bác Tư: Sập nhà trên.

4. Nhà cô sáu: An toàn.

Cảm ơn phật trời phù hộ là không ai bị xây xướt gì cả, mọi người đều an toàn.

2/12/2006

Hôm nay là sinh nhật của Ba Tâm, chúc ba Tâm vui khoẻ, thành công.

Hôm qua mẹ Linh đã về Trà Vinh để hôm nay đưa mình lên chích ngừa. Vậy ba Tâm có mấy niềm vui lận:
1. Sinh nhật.

2. Cuối tuần vui vẻ.

3. Được ... gặp mình. Hi ..hi....

Khi mình 08 tháng tuổi

25/11/2006




Tuần này chỉ có mỗi một mình mẹ về thôi, ba Tâm phải ở lại SG để đi đám cưới cô Bích chung phòng.

Cái dì hứa giữ trông mình lại hồi nữa rồi, vậy là mình không về ở chung với ba mẹ được rồi. Cực cho bà ngoại và buồn cho ba mẹ quá chừng.

À, mình tự ngồi được rồi đó nghe. Dợm đứng lên hoài mà chưa được đó chứ. Chắc vài hôm nữa là mình sẽ đứng được thôi mà.



10/11/2006
Hôm nay mình mọc được hai cái răng phía hàm dưới rồi. Ngứa nướu nên mình hay bặm môi lại lắm. Mình cũng đã biết cầm nắm đồ vật thật chặt rồi, một khi mình đã nắm chắc cái gì thì khó có ai mở tay mình ra đâu nghen, mình sẽ gồng hết mình để giữ lại đó.


Mấy hôm nay tuần nào Ba Mẹ mình cũng về thăm mình hết. Có hôm, thấy mình ăn được nên Mẹ cố cho mình ăn, làm cái bụng của mình bự chành ành luôn, nhưng sau đó vì khó tiêu hay sau mà mình lại phải ọc ra gần hết. Chắc có lẽ một phần do mình hiếu động quá, không chịu nằm yên một chỗ, cứ lăn qua lộn lại hoài nên bị ọc thức ăn.

Ba Mà có chụp hình kỷ niệm 8 tháng tuổi nữa, hôm nào mình sẽ post lên các bạn xem hén.

Ah quên nữa, mình biết "vỗ tay bà cho ăn bánh" rồi đó.

Khi mình 07 tháng tuổi


25/10/2006
Mấy hôm nay bận quá, không post bài được, buồn ghê.
Tuần vừa rồi Ba mẹ về thăm mình, mình lười bú lắm, chỉ thích ăn thôi. Sáng ngủ dậy, đói bụng là mình kêu "mum mum" um sùm lên rồi. Bình thường, mỗi tuần mình bú 1 hộp sữa EnfaPro, nhưng nay phải 10 ngày mới hết một hộp. Bù vào đó, mình ăn nhiều hơn. Tuy nhiên, mình vẫn bị ròm, không sổ sữa được. Ba mẹ cứ ép mình bú, nhưng mình bị đau nướu vì sắp mọc răng mà, ăn sẽ đỡ đau hơn là bú.
Hình của mình lúc 7 tháng đấy, trông dễ thương không?


08/10/2006

Tuần này, mình chuẩn bị mọc răng, nên mỗi lần ngậm núm bình sữa vào là bị đau nên mình lười bú lắm. Ngoại và Mẹ phải dùng muỗng đút cho mình ăn.

Ba và Mẹ có mua cho mình trái hồng và sữa chua, ăn ngon lắm.

Ba Mẹ còn chụp hình cho mình nữa, ba làm duyên cho mình bằng cách lấy hoa vàng và đỏ cài lên tai của mình, trông điệu đàng làm sao, lại còn đội cái nón màu hồng và mặc quần áo đẹp nữa. Hình chắc đẹp lắm đây. Mình tròn 7 tháng tuổi rồi đó.

Mình nói được các chữ sau: Ba, Gà, mum, ùm, ừ.

Da mặt mình cũng hết mẩn ngứa nổi nên trông hồng hào và đẹp gái lắm (Bà Ba nói thế đấy). Khi nào có hình mình sẽ post lên nhé.



1/10/2006

Hôm nay Ba Mẹ và Cậu Tư, dì Năm về quê. Vui quá chừng!

Lúc Ba Mẹ về, mình ngủ say. Lát sau đến cử bú, mình mở mắt ra, thấy Ba, mình cười toe toét. Ba cười: “Hi hi, con gái nhớ Ba nè”.

Sao mình không nhớ Ba Mẹ được nhỉ? Tuần nào Ba Mẹ cũng về mà. Ngay cả Cậu Tư và dì Năm khoảng 2 tháng không gặp mình còn nhớ mà.

Chủ nhật, mình vì mê chơi nên bú có chút xíu thôi, nhưng ăn mỗi lần gần hai chén cháo xay với đu đủ và thịt. Mẹ cười tít mắt, khen Nam Phương ăn giỏi quá chừng.

Tuần này Ba Mẹ có mang máy ảnh về nhưng quên mang … phim, nên bó tay, không có chụp hình đẹp cho mình. Ba cứ tiếc hùi hụi: “Nam Phương lanh lẹ và đùa giỡn vui vẻ thế này mà không chụp hình, uổng thiệt, tuần sau vậy”.

Tuần này mình được 7kg rồi. Mặt cũng bớt nổi mẩn, chắc tuần sau sẽ hết hẳn.

Khi mình 06 tháng tuổi

26/09/2006

Ua, hôm nay thứ Ba mà Ba Mẹ lại về thăm mình sao? Bất ngờ quá! Mẹ vừa đi tỉnh hôm Chủ Nhật, về không chịu nghỉ ngơi mà còn về quê nữa.

Ba Mẹ về tối hơn mọi khi vì hôm nay trời mưa, xe đò chạy chậm. Nghe nói đoạn đường từ cua Mỹ Huê vào nhà Ngoại (khoảng 6km) Ba Mẹ phải di chuyển bằng xe ôm. Đang giữa đường về, mưa lất phất lạnh như thế, đã gần 11g khuya mà chiếc xe ôm chở Ba Mẹ lại bị … hết xăng. Ba Mẹ phải ngồi đợi gần nửa tiếng cho Chú lái xe ôm đi đổ xăng. Thật khổ, các tiệm bán xăng lẻ đã ngủ hết nên khi có người kêu họ tưởng ăn trộm nên không chịu mở cửa, phải đến nhà thứ 4 họ mới chịu mở cửa ra bán.

Vì đường lầy nên khi gần tới nhà, Ba Mẹ phải đi bộ một đoạn tối thui (từ nhà ông Tám Gàn về nhà). Về nhà không ai hay cả (vì không nghe tiếng xe máy). Bà Ngoại còn thức chờ Ba Mẹ. Ông Cố, ông Ngoại, cậu Ut và mình thì đã ngủ rồi.

Kì này Ba Mẹ về, mình lại bị nổi mẫn đỏ nữa rồi, nổi lên mặt ấy. Chỗ hai bên bẹn mới vừa hết, nay lại bị lên mặt. Ba Mẹ thấy mình bị như thế chắc xót ruột lắm. Ba Mẹ nói mình trông có mập mạp hơn tuần trước nhưng mặt trông hơi sưng sưng vì bị nổi mục.

“Lời của Ba Mẹ: Nam Phương ơi, Ba Mẹ thương con gái lắm! Con gái ráng hết bịnh, khoẻ mạnh và mau lớn nghe. Con gái biết không, lúc ru con gái ngủ khi Ba Mẹ chuẩn bị đi, Ba muốn ôm con gái mãi thôi, chưa đi mà đã nhớ con gái rồi. Cuối tuần này Ba Mẹ và mấy Cậu, Dì sẽ lại về thăm con gái”.



23/09/2006
Hôm nay Ba và Mẹ không về thăm mình rồi. Bởi vì Mẹ phải đi công tác ở Cần Thơ. Buồn thật. Vậy tối nay mình sẽ ngủ sớm và không phải thức để chờ Ba Mẹ về rồi ôm hôn mình. Chắc Ba Mẹ cũng nhớ mình lắm nhưng kẹt công chuyện thì đành phải chịu thôi. Chúc Mẹ công việc thành công. Ba tối nay ngủ ở nhà một mình chắc sẽ buồn lắm đây.

Thông báo

Mời bạn
bấm vào đây để bình chọn cho ảnh đẹp của Nam Phương trên Ngoisao.net

Cách bình chọn qua mạng Internet như sau:

1. Click chuột vào
đây để vào Ngoisao.net (sẽ thấy 4 tấm hình của Nam Phương).

2. Đi về phía cuối trang, bấm vào chữ bình chọn.

3. Sau đó bạn sẽ thấy hiển thị một bảng yêu cầu điền thông tin về địa chỉ email, tên và số CMND. Bạn hãy nhập đầy đủ thông tin vào bảng này. Sau đó chọn “cập nhật”. Lưu ý: Địa chỉ email phải là địa chỉ thật để
Ngoisao.net gởi thông tin về nhờ bạn xác nhận.

4. Đợi một chút,
Ngoisao.net sẽ gởi thông tin về cho bạn, bạn hãy xác nhận thông tin. Xin cảm ơn bạn đã hoàn thành việc bình chọn cho Nam Phương!


Bạn cũng có thể soạn tin HN 178217 gởi đến số 8300 để tải hình
Nam Phương về máy di động của bạn.

Ngoài ra, bạn còn có thể bình chọn cho
Nam Phương bằng cách nhắn tin với nội dung như sau: NSOV 9507 và sau đó gởi đến số 8100. Mỗi tin nhắn bình chọn bằng điện thoại tương đương với 10 lần bằng cách bình chọn qua mạng Internet - nhưng hơi tốn tiền :)


Xin cảm ơn!



17/09/2006Hôm qua Ba Mẹ mình về. Mình mê ngủ nên không hay, Ba Mẹ cũng không đánh thức mình dậy vì sợ mình mất ngủ. Lát sau đến cử bú sữa thì mình thức dậy mới hay Ba Mẹ mình về.

Ba Mẹ có mang về cho mình một chiếc xe đẩy, chiếc xe này lúc trước của em Bo con cậu Ba, em Bo không xài nữa nên cậu Ba cho mình xài. Nghe nói em Bo lúc trước khi được đặt vào xe đã sợ và khóc thét lên nên chỉ ngồi vào có lần đó rồi về sau không dám leo lên xe nữa, vì vậy chiếc xe còn mới tinh hà.

Mình thì khỏi nói, mê tít mắt. Khi được đặt vào xe, mình cứ tủm tỉm cười nhìn Ba Mẹ và cậu Ut thay phiên nhau đẩy tới đẩy lui trong nhà.

Hôm nay mình bị hành sốt nên cứ lừ đừ hoài, mấy hôm trước bà ngoại cho mình ăn tôm hoặc hột gà lộn gì đó, một trong hai món này làm mình dị ứng gây sốt.

Ba Mẹ nói mới có một tuần mà mình lớn lên thấy rõ, chủ yếu là “dài” ra và trông rất “người lớn” rồi.

Ngoại và Ba Mẹ cân xem mình có tăng cân không, cho mình đứng áp vào tường để đo chiều cao nữa. Khi đứng đo, mình đứng “nhón” gót lên hòng “ăn gian” chiều cao làm cả nhà cười ầm lên.

Ba Mẹ có phóng to tấm hình mình đang nằm trên giường, cười toe toét, cho Nội một tấm và Ngoại một tấm. Ngoại khung hình màu đỏ còn Nội thì khung hình màu xanh.


10/09/2006

Vui quá, chủ nhật này Ba Mẹ lại về thăm mình. Cậu Ut lên Tp HCM mấy hôm nay cũng về luôn. Nghe nói cậu Ut học Đại học Hùng Vương, đến 15/10/2006 mới nhập học.

Mình hôm nay đã “tròn trịa” hơn tuần trước rồi. Mấy hôm trước do sốt vì chích ngừa và di chuyển nhiều quá.

Mặt của mình hơi “xấu gái” vì đầy thương tích (do mình tự quào vào mặt mình đấy). Lúc Ba Mẹ về mình cũng đang ngủ, vì Ba Mẹ cứ nói chuyện với nhau và hun mình hoài nên mình phải thức dậy, ban đầu còn “say ke”, nhưng lúc sau nhận ra Ba Mẹ nên mình cười toe toét.


03/09/2006

Hôm nay mình tròn 6 tháng tuổi nè các bạn, Ba có chụp cho mình một vài pô để kỷ niệm, khi có hình mình sẽ
post lên.

Ừ, quên nữa, lúc về Nội, Nội có tìm cho Ba Mẹ mình một người để chăm sóc mình, tức là mình sẽ lên Tp HCM để sống cùng Ba Mẹ. Nhưng Ngoại bảo để mình lớn chút xíu nữa mới cho lên, vì Ngoại thương mình, không muốn mình xa Ngoại nên Ngoại chưa chịu cho mình đi.

Buổi chiều thì
Ba Mẹ lại từ giả Trà Vinh để lên Tp HCM để làm việc, tội nghiệp Ba Mẹ quá, tối nay chắc lại thao thức vì nhớ mình cho coi.



02/09/2006
Hôm nay, Chị Trân (1.5 tuổi) – con Cô Năm và em Thái (4 tuổi) – con Chú Út cũng từ Sài Gòn về Bến Tre. Cả nhà tụ họp vui lắm. Như vậy còn thiếu chị Ngân – con bác Ba (1.5 tuổi) ở Bến Tre chưa về là mình chưa biết mặt thôi.

Ba mình có chụp vài pô hình ở đây, có cảnh chị Trân đang “ăn vụng” nguyên cái xương gà to đùng, khi có hình mình sẽ post lên các bạn cùng xem vui hén.

Chiều khoảng 3 giờ thì mình về Trà Vinh. Phải qua một con sông lớn lắm (qua bằng phà), đến 6g30 thì mình về đến nhà Ngoại, Ông Bà Ngoại và Cậu Ut thấy mình về mừng lắm, đã hơn nửa tháng mình chưa gặp Ông ngoại và Cậu Ut rồi đó.


01/09/2006
Hôm nay Ba Mẹ chở mình về Bến Tre. Ba Mẹ mua cái đai để đeo mình vào trong người, ai thấy cũng khen mình dễ thương khi được Mẹ địu trước ngực.

Xe đi được một đoạn thì bị xì bánh, Ba Mẹ phải đừng lại để vá. Đường đi khá xa, qua đến hai con phà mới về đến nhà Nội, mà mình thì ngủ li bì thôi.

Khi về đến nhà, thấy mặt bà Nội mình mếu máo khóc, vì Bà Nội lạ quá mà. Cả nhà ai cũng cười.

Ở nhà Nội thật khó ngủ vì các anh con của các Bác, Chú, Cô đùa lớn tiếng quá làm mình ngủ không được, thế là mình quạu hơn ngày thường, tuy nhiên mình vẫn hay cười khi có ai đó chọc mình.

Ai cũng khen mình lanh lợi và có hai cái lúm đồng tiền thật dễ thương. Về đây mình biết được Anh Hai Lộc (4 tuổi) – Con Bác Lôi, Anh Vũ (16 tuổi) – con bác Ba, Anh Nhi (5 tuổi) và Chị Như (9.5 tháng tuổi) – con bác Tư, Anh Thiện (5 tuổi) – con Cô Sáu. Trong đó có anh Vũ với chiều cao thật ấn tượng - 16 tuổi mà anh cao đến 1.74 mét rồi, tuy là hơi ròm. Anh Vũ chặt một buồng dừa xiêm để dành cho mình uống nước.

Khi mình 05 tháng tuổi

31/08/2006
Vậy là ngày mai mình sẽ được về thăm Ông Bà Nội. Chắc Ông Bà Nội cũng đang mong gặp mặt mình để xem mặt mũi mình giống ai đây?


27/08/2006
Hôm nay mình hết bệnh rồi, mình cười toe toét suốt ngày, ăn bột và bú sữa lại bình thường. Mừng quá!

Nhưng bà Ngoại lại bị cảm rồi, hôm qua thấy bà Ngoại nghẹt mũi. Tại lo cho mình nhiều quá ấy mà. Mong Ngoại mau hết bịnh.


25/08/2006
Cậu Ba Khương nhập viện hôm qua để chuẩn bị mổ ngón tay út. Nghe nói hôm em Bo bị bệnh, cậu Ba cũng bị thương cái ngón tay khi đang làm việc.

24/08/2006
Hôm nay sinh nhật Mẹ Linh.
Nam Phương chúc mừng sinh nhật Mẹ Linh, chúc Mẹ Linh sức khoẻ, xinh đẹp, thành công trong mọi mặt.

22/08/2006
Hôm nay Ngoại từ dưới quê lên, xách đồ ăn lên quá trời. Cách đây hai hôm Ngoại về quê để đám giỗ ông Cố. Ngoại thấy mình còn sốt nên không đưa mình về quê, sợ mình mệt.

Ba Mẹ mình thay phiên nhau nghỉ làm để ở nhà trông mình. Hôm nay mình bớt sốt, nhưng lại bị sổ mũi và hay ắc xì.

Ngoại và Ba Mẹ tính cho mình ở lại Tp HCM đến khi Lễ 2/9 về thăm và ra mắt ông bà Nội luôn.


18/08/2006
Vậy là mình ở với Ba Mẹ được hơn một tuần rồi. Ba Mẹ mình thương mình lắm, đi làm về là tranh nhau ẵm mình. Sáng sớm, Ba dậy sớm đi chợ mua đồ ăn cho mình, có hôm ăn cá lóc, có hôm là lươn, tôm, thị, …. Thức ăn ngon lắm nhưng mình bị sốt nên lười ăn, tội nghiệp Ngoại và Ba Mẹ lui cui làm thật ngon cho mình, nhưng tới lúc ăn thì mình ăn có chút xíu thôi.

Mấy hôm nay đi chích ngừa về, mình bị nóng sốt, ăn uống kém. Ngoại và Ba Mẹ nói thịt mình nhão nhẹt, không còn cứng cáp như trước nữa. Tại vì mình đang bịnh mà.
14/06/2006

Hôm nay Ngoại ẳm mình lên Tp HCM để chích ngừa.

Vậy là mình sắp gặp Ba Mẹ mình rồi, tha hồ mình được hun nhé. Tuần rồi Ba Mẹ mình đâu có về đâu. Ba Mẹ mình đã chuẩn bị nệm, quần áo cho mình từ tối hôm qua. Ba mình còn rửa cái máy xay sinh tố và xay thịt để thời gian mình ở lại một tuần sẽ xay cho mình ăn.

Mình theo Ngoại đi bằng xe đò lên, chắc hơi mệt vì đường xa quá, gần 200 km lận. Nhưng không sao, gặp được Ba Mẹ, Cậu Dì là mình vui rồi. Mình sẽ cười toe toét cho cả nhà cười theo cho xem. Hi hi ….


Ngày 06/08/2006.

Hôm nay, Ba Mẹ mình lại về thăm mình. Buổi tối, mình ngủ có chút xíu thôi. Đến gần 10g mình thức để giỡn với Ngoại và chờ Ba Mẹ. Khoảng 11 giờ Ba Mẹ mới về. Khi Ba Mẹ về tới, Ngoại mình ẵm mình ra mừng, nói: “Nam Phương thức chờ Ba Mẹ nè”.

Ba Mẹ mình nói nhớ mình, hun mình và chọc cho mình cười. Khoảng 10 phút sau, mắt mình ự dưng sụp mí và mình ngủ luôn. Ba Mẹ đã về và mình mừng rồi mà, đâu còn chờ đợi gì nữa.

Cậu Ut nghe nói lại thi trượt NV1 (ĐH Y và Kinh Tế) rồi. Buồn thiệt, Cậu Ut học rất chăm chỉ mà sao lại rớt không biết. Bây giờ còn hi vọng NV2 thôi.

Tuần sau Ngoại sẽ đưa mình lên Tp HCM để chích ngừa. Mình sẽ ở với Ba Mẹ 1 tuần, tha hồ cho Ba Mẹ đỡ nhớ nghe.

Hình của mình lúc 5 tháng tuổi, cười hơi quá cỡ thì phải.



Ngày 30/07/2006.

Sáng nay, mình ngủ đến 8g để bù cho tối hôm qua mình thức giữa chừng đón Ba Mẹ. Khi tỉnh dậy, mình muốn lăn tròn trên giường chơi vì tưởng giường không có ai. Chừng bị vướng cái gối ôm to tướng chắn trong tường (chắc Ba Mẹ mình tấn không cho mình lăn bum vào tường ấy mà) nên không lăn được nữa – mình mở mắt ra thì thấy Ba mình đang quan sát mình, mình mắc cở tủm tỉm cười và lăn ngược trở ra. Ba mình lấy máy chụp hình ra chụp cho mình hai ba tấm gì đấy, rồi ẳm mình ra ngoài. Lúc đó mình xổ một tràng dài chữ “Ba ba …..”, làm Ba mình cười tít mắt, hun mình liên tục.

Buổi chiều, Bà Ngoại và Mẹ xay thịt cho mình ăn – lần đầu tiên mình ăn thịt đó. Lạ thật, mùi vị nó làm sao ấy, mình ăn có ½ phần rồi đẩy ra. Ngon thiệt nhưng mình chưa quen khẩu vị. Mai lại ăn tiếp ấy mà. Hôm nay là thịt heo, ngày mai Ngoại nói sẽ cho mình ăn cá lóc. Chắc là ngon lắm đây.

Tối, Ba và Mẹ khăn gói về Sài Gòn, hai người hun mình quá trời. Bà Ngoại cầm tay mình lên, vẫy vẫy nói “Bái bai Ba Mẹ đi con”. Mình nhìn theo Ba Mẹ cho đến khi Ba Mẹ đi khuất khỏi cái cua quẹo ra ngõ. Lúc nãy thấy Ba Mẹ mặt buồn rười rượi hà. Hẹn tuần sau gặp lại Ba Me nhé.


Ngày 29/07/2006.
Hôm nay Ba Mẹ mình về thăm mình. Từ chiều mình đã nghe ông bà Ngoại và Cậu Ut nhắc rồi, nên trong bụng mình cũng có chờ đợi, do đó mình ngủ có chút xíu hà. Khi nghe tiếng cậu Lu (chó Lu) sủa và tiếng xe máy ồn ào là mình biết Ba Mẹ mình về tới, nên mìn thức dậy luôn.

Ban đầu, thấy Ba Mẹ mình lại ẳm, mình vì còn chưa tỉnh ngủ nên mếu máo khóc, nhưng lát sau tỉnh lại thấy chính xác là Ba Mẹ của mình nên mình cuời. Ba Mẹ mình ẳm mình lên, hun hít và nói mình thấy ghét quá. Hai tuần Ba Mẹ mới về mà.
À, mình biết nói “Ba”, “Má” và “mum mum rồi đó nghe, nhưng nói tuỳ lúc thôi, có khi tự nhiên mình nói, có lúc ai bào mình “Nói Ba đi con” nhưng mình lại nín thinh hà.

Nhật ký từ 1 - 4 tháng

Hi. Mình là Nguyễn Ngọc Nam Phương.
Hôm nay mình gần tròn 5 ….tháng tuổi. Mình sinh ngày 03/03/2006.
Sở thích của mình là bú sữa và nghe nhạc không lời. Bật mí nhé: Ba Mẹ đã cho mình nghe nhạc từ lúc mình còn nằm trong bụng Mẹ cơ, dù trong bụng Mẹ nghe không rõ nhưng mình rất thích những giai điệu du dương của những bản nhạc.

Hiện tại mình đang sống với Ông Bà Ngoại ở Trà Vinh. Ba Mẹ mình vì tìm không có người trông mình cho nên mới chuyển mình từ Tp HCM về Trà Vinh, chứ thực sự Ba Mẹ mình không muốn như vậy.

Sau đây mình xin giới thiệu với các bạn một số kỷ niệm mà Ba Mẹ và người thân của mình đã nói về mình nhé:

1. Lúc mình mới 1 tháng, mình hay khóc nhè vào buổi tối, làm Ba Mẹ mình mất ngủ, nên ai cũng xuống kí hết. Mình lại hay đái dầm nữa, một ngày Ngoại phải giặt không biết bao nhiêu là tả. Bà Ngoại từ Trà Vinh lên chăm mình phụ với Mẹ đến khi mình tròn một tháng mới quay về. Hôm Ngoại về, vì nhớ mình nên Ngoại khóc thấy thương gì đâu.
Lúc này mình lại thích nghe cải lương nữa chứ, Ba mình hay hát cải lương cho mình nghe để ru mình ngủ. Các Cậu Tư và Cậu Út cũng học mấy bài cải lương để dành hát cho mình nghe để ngủ.

Đây là bức ảnh chụp mình lúc một tháng tuổi nè, nhìn có xinh gái không?
Không biết lúc đó sao nhìn da mình đỏ quá vậy không biết? Mình đang mỉm cười với Chú chụp hình đó.



2. Lúc mình 2 tháng, Ba Mẹ mình đã tính kế hoạch tìm người trông mình để đi làm, nhưng tìm mãi không ra. Lần đó, có bà Chi hàng xóm qua chơi, nói với mình là tội quá, mai mốt Mẹ bỏ ở nhà để đi làm rồi, tự dưng mình đang đùa giỡn bỗng xụ mặt xuống và mếu máo khóc. Ba Mẹ nói là hai người hơi ngạc nhiên vì mới có tí xíu mà đã “nghe” được rồi sao?

Đây là tấm hình mình chụp lúc hai tháng nè, trông cũng thuỳ mị chứ bộ:




Mình khó tính lắm nghe, không đồng ý việc gì là hét lên chứ không thèm khóc nhè đâu. Lớn rồi, đâu phải còn nhỏ nhít như lúc 1 tháng tuổi đâu mà khóc nhè chứ? Đi chích ngừa mình cũng không sợ nữa, mấy bạn chung quanh nhìn thấy kim đã khóc thét lên, còn mình khi Bác sỹ chích vào tay, mình bị giật mình vì đau nên khóc ré lên một cái rồi nín, không có ầm ỉ như mọi người.


3. Lúc mình ba tháng tuổi, mình hay cười lắm, ai nhìn và chọc mình chút xíu là mình cười với người đó liền. Mấy hôm nay Ngoại từ Trà Vinh lại lên chăm mình. Bà Ngoại mình chiều chuộng mình lắm. Ba Mẹ lại tìm gần hơn 10 người mà vẫn không ai chịu lại chăm sóc mình hết (bộ mình hung dữ lắm hay sao ấy mà?). Một số người cũng muốn lại chăm mình, nhưng Ba Mẹ lại không đồng ý. Lý do thì có nhiều, nhưng chủ yếu là sợ chăm mình không chu đáo. Thời gian này có Bà Năm lại chăm sóc mình, nhưng vì Ngoại kỹ tính nên có hơi “rầy” bà Năm khi bà Năm làm Ngoại không vừa ý, nên bà Năm không qua trông mình nữa.
Đây là tấm hình lúc mình 3 tháng tuổi. Tóc mình tự dưng rụng một bên trông buồn cuời quá. Ai cũng nói mình giống con trai hết. Hi hii…





4. Lúc mình 4 tháng, Mẹ bắt đầu đi làm. Hôm đầu Mẹ có về giữa trưa để thăm mình. Mình cũng không phản ứng gì. Nhưng hôm sau thì Mẹ đi biệt, đến tối mới về và ôm mình để hôn. Mình giận Mẹ bỏ mình đi cả ngày nên đẩy Mẹ ra, không cho Mẹ ẳm và hôn, Ba mình ẳm mình thì được. Sau đó mình khóc, làm Mẹ mình cũng khóc luôn.
Mấy hôm nay bà Ngoại chăm sóc mình cả ngày, Mẹ thì đi làm suốt nên mình mến bà Ngoại hơn. Cho nên khi bà Ngoại đề nghị với Mẹ cho mình về dưới Trà Vinh thì mình không có phản ứng gì. Mình đã bỏ bú Mẹ để chuyển sang bú bình từ lúc gần 3 tháng tuổi, nên về ở với Ngoại thì cũng không lo việc ghiền vú Mẹ. Ba Mẹ không còn lựa chọn nào khác nên đành nén ruột cho mình về quê.

Đây là tấm hình chụp lúc mình 4 tháng nè, thấy mình vui vẻ không? Lúc này mình đã ở Trà Vinh rồi. Thấy cảnh ở quê mình có đẹp không? Thoáng mát, trong lành, rộng rãi nữa.