Thứ Năm, 14 tháng 2, 2008

Khi Nam Phương 1 tuổi + 11 tháng

18/02/2008


Nam Phương nói chuyện như người lớn vậy:

- Buồn quá (Khi ko có ai chơi cùng).

- Cậu tư mới ngủ dậy hả? (Khi thấy Cậu tư vừa mở cửa bước vào - vừa ngủ dậy thiệt).

- Có Mẹ rồi mà? (Khi dì Năm đòi ẳm bé - Trước đó khi không có Mẹ ở nhà thì kêu dì Năm ẳm bé).

- Đau bụng chắc chết quá (Giả đò đau bụng).

Nhìn mặt xem có lém lỉnh không nhé?




14/02/2008

Cả nhà mình vừa đi ăn Tết dưới quê lên.


Trước tết, ông Nội bị bệnh khối u bao tử, năm BV Bến Tre và Chợ Rẫy gần 1 tháng, tưởng đâu năm nay ba mẹ và các cô chú ăn Tết ở Sài Gòn rồi, nhưng ngày 24 al lịch thì BV cho Nội về. Vì rủi ro của ca mổ quá lớn nên nhà nội quyết định chuyển ông Nội về cho uống thuốc nam. Mấy hôm Tết, trông ông Nội có vẻ khá hơn, lúc Nam Phương và ba mẹ về lại sài gòn thì ông nội đã ăn được mỗi bữa một chén cơm nhão.

Tội nghiệp ông bà nội, bà nội thì bị tai biến; nay ông nội lại bị bệnh ngặt nghèo. Bác ba gái phải về chăm sóc ông bà nội.

Nam Phương bây giờ thông minh lắm rồi, nói nhiều câu mà ba mẹ không ngờ Nam Phương có thể nói được. Ví dụ:

Nam Phương hay giành mọi thứ của Nam Phương, hỏi cái gì, của ai, Nam Phương đều giành hết là “của bé Phương”, ngọai trừ ai đó nói vật đó của Ngoại. Từ nhà cửa, xe cộ, giày dép, heo bò, gà vịt, …..

Cậu Út và dì Năm hay chọc Nam Phương bằng cách ôm lấy bà Ngọai và giành Bà Ngọai. Chọc hòai, Nam Phương sau hiều lần giành không được, bảo rằng: “Đi ra, nếu không tao quýnh chết cha bây giờ”. Cả nhà nghe muốn té xỉu, không biết Nam Phương “lụm” câu này ở đâu, mà tại sao lại biết dùng dúng tình huống. Nếu Nam Phương mà lớn hơn chút nữa là bị ăn đòn vì câu nói hỗn này rùi.

Một lần khác, vì Nam Phương muốn ngủ với bà Ngọai nên “đuổi Mẹ Linh: “Mẹ ra chuồng heo ngủ đi”. Đúng là bó tay.

Nam Phương mới chưa đầy 2 tuổi mà cái gì cũng kêu: “Trời ơi”! Lâu lâu lại nói: “Bé bị mệt rồi”, hoặc “Bé bị cảm rồi”.
Xem Nam Phương xiếc nè:


Tiển Nam Phương lên xe về Sài Gòn, bà Ngoại khóc quá trời.